Ghi nhận bản thân

Cách đây vài ngày, mình đã thi đạt chứng chỉ PCC (Professional Certified Coach) của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế ICF (International Coaching Federation). Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng đối với mình, một thành tựu mà từ khi bắt đầu chập chững tìm hiểu và thực hành khai vấn cách đây 5 năm, mình chỉ cảm thấy ngưỡng mộ những anh/chị/em/bạn đã làm được mà chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đạt được. Ngay khi vừa nhận được thông báo kết quả, mình cảm thấy như vỡ òa, thực sự tự hào, hạnh phúc và mãn nguyện. Ngay lập tức mình đã chia sẻ điều này lên và nhận được nhiều lời chúc mừng.

Thế rồi, niềm vui của mình kéo dài chưa được bao lâu thì trong đầu mình lại vang lên những câu hỏi:

– Năng lực của mình có thực sự xứng đáng với chứng chỉ này không?

– Có phải mình đạt được điều này phần lớn là vì may mắn hay không?

– Mình thấy có nhiều người còn giỏi hơn mình nữa mà, chẳng qua họ không nói thôi. Mình có đang khoe khoang và thiếu khiêm tốn quá không?

Rồi mình nhận ra đây là một lối suy nghĩ mà mình đã mang theo trong suốt một thời gian dài.

– Mình cố gắng để đạt được một mục tiêu mình cảm thấy quan trọng với chính mình

– Khi đạt được mục tiêu, mình cảm thấy thật vui mừng

– Rồi mình bắt đầu tự hỏi: “Mình có thực sự xứng đáng với thành công này không? Có xứng đáng để vui mừng không? Thành tựu này chỉ có ý nghĩa với mình, chứ nó có ý nghĩa gì với người khác đâu?”

– Rồi mình bắt đầu cảm thấy có phần có lỗi khi ưu tiên bản thân hay thành tựu mà mình nghĩ chỉ có ý nghĩa đối với riêng mình

Cuối năm ngoái, khi họp tổng kết năm cùng với team, mình có đưa ra 2 câu hỏi để cả team cùng ngồi nhìn lại:

1. Điều gì bạn cảm thấy đã làm rất tốt trong năm qua và muốn tiếp tục phát huy trong năm tới?

2. Điều gì trong năm qua bạn cảm thấy muốn cải thiện hơn trong năm tới?

Tất cả mọi người đều cảm thấy ngại ngùng và khó khăn khi trả lời câu hỏi 1, trong khi với câu hỏi 2 thì ai cũng có thể liệt kê ra rất nhiều câu trả lời.

Mình nhận ra rằng bản thân mình và xung quanh mình có quá nhiều người có thói quen này. Chúng ta thường có xu hướng tập trung vào những gì mình còn thiếu sót hơn là nhìn lại và trân trọng những gì đã làm được. Có lẽ vì chúng ta vốn quen với việc tìm kiếm sự công nhận từ người khác mà quên mất cách tự công nhận chính mình.

Nhưng đây cũng là điều mà mình nhận ra và đang từng bước học được:

* Mỗi bước tiến trong cuộc đời, cho dù là nhỏ hay lớn, đều xứng đáng được ghi nhận, không phải để khoe khoang hay so sánh, mà bởi vì nó phản ánh sự nỗ lực và trưởng thành của bản thân.

* Sự công nhận quan trọng nhất cần phải đến từ chính mình. Khi chúng ta trân trọng chính bản thân, thì việc được người khác công nhận sẽ là một niềm vui được bổ sung thêm, không phải là điều bắt buộc phải có.

Thế nên là, sau vài ngày cãi lộn với…chính mình, cuối cùng mình cũng đã thừa nhận: “Ô kê, mình xứng đáng được cảm thấy tự hào về bản thân”.

Còn bạn thì sao? Lần gần đây nhất mà bạn ghi nhận thành tựu của bản thân là khi nào?



Leave a comment

GIỚI THIỆU| About Me

Mình là một người hướng ngoại bán thời gian, yêu thích lĩnh vực tâm lý học, thực hành thông minh cảm xúc và làm việc với con người trong lĩnh vực phát triển bản thân.

I am an extroverted introvert who enjoys learning about human psychology, practicing emotional intelligence and loves working with people in the area of personal growth.