Cơ thể và não bộ mình chứa được bao nhiêu kí ức?

Trong năm nay mình có xem một bộ phim trong đó có một nhân vật vốn dĩ là một vị thần thượng cổ sau đó buồn buồn hạ phàm làm người ở trần gian chơi. Và mặc dù đã hạ phàm nhưng anh ta vẫn mang theo những ký ức khi còn là thần, hay nói cách khác là bộ nhớ của anh ta vẫn phải lưu trữ những dữ liệu tổng hợp theo thời gian lên đến hơn cả 1000 năm, dẫn đến một hệ quả là cái thân xác phàm trần không chịu nổi khối lượng ký ức, kiến thức khổng lồ như vậy, khiến cho cơ thể anh ta trở nên ốm yếu dặt dẹo, nên ngày nào cũng phải uống tới mấy cữ thuốc để tẩm bổ.

Chi tiết này làm mình suy nghĩ, quả thật con người cũng có một số giới hạn nhất định. Những ký ức, kỹ năng, kiến thức thu nạp từ bên ngoài vào rồi được lưu giữ trong não bộ và cơ thể cũng chỉ đến một giới hạn nhất định nào đó là sẽ quá tải. Giống như xài máy tính hay điện thoại lâu năm đến một lúc nào đó cũng phải xóa bớt đi những thông tin không còn cần thiết nữa để giải phóng bộ nhớ.

Có lẽ vì vậy mà lâu lâu có ai đó hỏi mình là có nhớ cái hồi đó, lần đó vậy vậy không, mình chẳng nhớ gì. Mình nghĩ là não bộ của mình nó cũng đang từ từ tự xóa bớt đi những ký ức không còn quá cần thiết đối với cuộc sống hiện tại. Ví dụ ai mượn tiền mình thì mình nhớ, còn mình có mượn tiền ai thì cứ quên đi thôi nhớ chi cho mệt hí hí.

Từ sau khi bị covid cách đây vài năm, mình có thể thấy được là sức đề kháng của mình đã giảm sút rõ rệt. Ngày xưa có những thời điểm nguyên 1 năm trời mình không hề đau ốm gì cả, còn bây giờ cứ mỗi lần thời tiết thay đổi hoặc mỗi lần di chuyển nhiều là rất dễ bị viêm họng, viêm mũi, cảm sốt..

Mình không thể kiểm soát được thời tiết hay mức độ trong lành của không khí bên ngoài, nên mình chỉ có thể cố gắng duy trì tập thể dục thể thao và hạn chế thu nạp vào cơ thể những gì không cần thiết. Kiến thức, kĩ năng mới..cái gì cảm thấy lành mạnh, có ích và mình vẫn có thể tiếp thu thì nạp thêm vào. Thông tin, kí ức cũ..khi không còn tác dụng gì nữa thì cũng xóa đi để trống bớt bộ nhớ.

Mình biết thực ra cũng không thể chủ động được việc mình sẽ quên gì nhớ gì, nhưng mình thấy não bộ nó vận hành cũng khá hợp lý, nếu mình tập trung nhiều vào điều gì thì nó sẽ ưu tiên lưu trữ điều đó. Những gì mình không có chủ đích lưu ý thì nó sẽ không nạp vào bộ nhớ. Đối với những kí ức hay cảm xúc cũ, nếu mình đã trải qua, hiểu được tác dụng của nó, học được bài học gì đó nếu có, sau đó không để tâm đến nó nữa, dần dần nếu nó không mất đi thì chí ít cũng sẽ không còn tác dụng hay ảnh hưởng quá nhiều lên mình nữa.

Túm lại là bây giờ mình lại đang ốm và mình muốn viết lan man lan man vậy thôi..




Leave a comment

GIỚI THIỆU| About Me

Mình là một người hướng ngoại bán thời gian, yêu thích lĩnh vực tâm lý học, thực hành thông minh cảm xúc và làm việc với con người trong lĩnh vực phát triển bản thân.

I am an extroverted introvert who enjoys learning about human psychology, practicing emotional intelligence and loves working with people in the area of personal growth.