
Đợt năm ngoái về ĐN mình có tham dự một buổi nói chuyện về tâm lý học với chủ đề “Tâm lý khỏe mạnh là reng?”. Ngày hôm đó diễn giả cho những người tham dự làm một bài test về mức độ Lo Âu, Trầm Cảm và Stress và cũng để không gian cho một số bạn lên tiếng chia sẻ. Điểm chung của rất nhiều bạn sau khi nhìn kết quả bài test của bản thân đó là thấy bất ngờ, vì thấy rằng hình như mình quá quen với trạng thái không ổn rồi nên coi cái việc không ổn đó là bình thường luôn mà không để ý là mình cần giúp đỡ.
Ngoài ra thì điều chia sẻ chung nhất của các bạn đó là “Nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi và cần người để được lắng nghe và tâm sự, nhưng lại không dám nói ra, vì sợ khi nói ra sẽ làm ảnh hưởng tới người khác, thế nên là lại tự giữ tâm sự trong lòng và tự mình xử lý lấy”.
Thật sự thì đây không phải là lần đầu tiên mình nghe thấy những chia sẻ như vậy. Từ khi bắt đầu học và thực hành khai vấn thì mình cũng đã gặp rất nhiều trường hợp tương tự, mà cũng không cần phải đợi đến lúc đi học khai vấn, chính bản thân mình cũng sống giống như vậy và biết xung quanh mình cũng rất nhiều người chọn cách sống như vậy.
Xã hội ngày càng phát triển và càng ngày những cái gọi là “chuẩn mực xã hội” đặt ra cho con người lại càng nhiều hơn, phức tạp hơn và khắt khe hơn, thế là cái nhu cầu được chấp nhận, được thấu hiểu và được yêu thương càng lúc càng trở nên khó khăn hơn. Từ trẻ con cho đến người lớn, dường như ai cũng phải đối mặt với áp lực phải làm sao để thông minh hơn, khỏe mạnh hơn, học giỏi hơn, rồi có công việc tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, có ngôi nhà to hơn, sắm được cái xe đẹp hơn, rồi trở nên đẹp hơn khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, rồi sau đó còn phải bình yên hơn, nhàn nhã hơn, ổn định hơn, v.v…Và cứ thế dần dần hình thành một lối suy nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng được yêu thương và trân trọng nếu như không thể đạt được những tiêu chuẩn ấy, và khi chúng ta không thể chấp nhận được bản thân, chúng ta chạy trốn chính mình bằng cách quay sang muốn thay đổi người khác.
Rất nhiều khi, chúng ta lắng nghe một người bày tỏ tâm sự với mình không phải với tâm thế để thấu hiểu, mà là để đưa ra lời khuyên và giải pháp.
Vì sao chúng ta lại làm vậy?
Có thể là vì chúng ta không có niềm tin rằng người đối diện họ tự biết được giải pháp và câu trả lời cho bản thân và điều mà họ đang cần chỉ là có một người ngồi bên để lắng nghe mà không phán xét mà thôi.
Có thể vì câu chuyện của họ kích hoạt lên những cảm xúc khó chịu ở bên trong chúng ta mà chính chúng ta cũng chưa nhận ra hoặc không muốn chấp nhận, nên chúng ta phải nhanh chóng đưa ra giải pháp để không phải đối mặt với cảm xúc khó chịu đó.
Có thể vì đâu đó trong việc đưa ra lời khuyên và giải pháp cho người khác, nó cho chúng ta cái cảm giác mình được là người có ích, mình hiểu điều gì là hay là tốt, nó giúp vuốt ve cái tôi cũng đang cần được lắng nghe, thấu hiểu và chấp nhận của chính chúng ta…
Sáng nay lướt instagram mình bắt gặp được một câu nói đại khái là để có cuộc sống có chất lượng thì bạn nên ở bên cạnh những người có mong muốn hiểu bạn chứ không phải những người có mong muốn thay đổi bạn.
Mình vẫn đang trên hành trình ấy, mình cũng rất muốn được thấu hiểu, được yêu thương và được chấp nhận mình với đúng con người thật của mình, cả những lúc xấu xí và những lúc tốt đẹp, và mình nhận ra rằng việc đó chỉ có thể bắt đầu từ việc chính bản thân mình phải chấp nhận mình trước, vì một khi bản thân mình còn chưa chấp nhận mình thì sẽ không ai có thể chấp nhận được mình cả.
Và có đôi lúc, khi mình cảm thấy không thể hoặc chưa thể có cảm giác được thấu hiểu bởi những người xung quanh, thì bản thân mình lại chính là người có thể làm được điều đó tốt nhất cho mình. Đôi khi chỉ cần dành ra thời gian một vài phút mỗi ngày để ngồi lại với chính mình và lắng nghe chính mình lại chính là lúc chúng ta có thể cảm thấy được thấu hiểu nhất.
Mình vẫn đang trên hành trình này. Còn bạn thì sao?

Leave a comment