
“Clear is kind. Unclear is unkind” ~~ Brené Brown
Thời gian gần đây, qua những trải nghiệm trong công việc, thực hành khai vấn, hay trong cuộc sống cá nhân, có một từ khóa cứ bật lên trong đầu mình liên tục, đó là sự “rõ ràng”.
Mình nhận thấy, trong các mối quan hệ giữa người với người, dù là công việc hay cá nhân, trong môi trường gia đình hay ngoài xã hội, nếu như mình không thể giao tiếp hay thể hiện rõ ràng quan điểm/ mong muốn của bản thân đối với người kia thì thường là có hai nguyên nhân. Một là mình cũng chưa hiểu rõ ràng bản thân mình muốn gì trong mối quan hệ giữa mình và người đó, hai là nếu mình đã hiểu rõ ràng nhưng vẫn chưa thể trình bày được rõ ràng thì là vì mình sợ phản ứng của người tiếp nhận, hay nói đúng hơn là mình chưa sẵn sàng để đối diện với phản ứng, mà mình cho là sẽ không thoải mái, của người đó, nhưng thực chất nó lại là cái cảm giác không thoải mái xuất phát từ một mong muốn gì đó ở bên trong mình mà chưa thể đáp ứng được, hoặc một nỗi sợ nào đó mà mình chưa thể vượt qua được.
Xét cho cùng, mọi thứ nó cũng đều quay trở về gốc rễ đó là mối quan hệ giữa mình với bản thân mình. Nếu chưa thể rõ ràng với bản thân, nhẹ nhàng với bản thân, tử tế với bản thân, thì làm sao có thể làm được với người khác? Nếu luôn phải trông chờ vào lời nói, phản ứng hay sự ghi nhận của người khác để giúp cho bản thân cảm thấy thoải mái hơn mà không thể đối diện thành thật với bản thân mình, thì làm sao có thể nói được những lời thành thật, rõ ràng và tử tế với người khác?
Đó là mình nghĩ vậy thôi, chứ mình thấy mình cũng chưa làm được vậy. Nhiều lúc mình cũng vẫn có xu hướng né tránh bản thân mình, tìm những niềm vui ở bên ngoài nhiều hơn là tự ngồi lắng đọng lại với chính mình để xem mình thực sự muốn gì, cần gì và có thể làm được gì.
Viết một hồi xong tự dưng thấy mình lan man, cũng không hiểu là mình đang muốn nói gì nữa.
Tóm lại là nhiều lúc thấy làm người cũng thật khó, làm nhân vật hoạt hình có vẻ dễ hơn hehe.
~ The End ~

Leave a comment