Mấy hôm nay FB nhắc lại mấy hình ảnh này cách đây 8 năm, thời điểm mà tôi vẫn đang là một bà mẹ ở nhà chăm con toàn thời gian. Đây là giai đoạn con bắt đầu ăn dặm và tôi tập cho con ăn theo phương pháp Baby Led Weaning để con tự ăn, và mỗi ngày tôi lại lọ mọ tìm kiếm ý tưởng để trang trí món ăn thành hình ảnh bắt mắt hơn với hi vọng giúp con hứng thú hơn trong việc ăn.
Thời điểm đó cứ mỗi khi tôi đăng một hình ảnh món ăn trang trí mới lên thì lại có rất nhiều người vào thích, comment khen ngợi tôi là bà mẹ giỏi giang, siêng năng, sáng tạo quá, rồi một số người bạn nữ đã có con hoặc chưa có con còn nói là sẽ lưu lại để học theo, v.v…Bây giờ, khi nhìn lại những hình ảnh này, tôi cũng tự công nhận là nó cũng khá đẹp và tôi cũng có óc sáng tạo và khéo tay đấy chứ. Tuy nhiên, ở thời điểm đó thì tôi không hề nghĩ vậy, bởi vì có một điều mà ít ai biết, và cũng mai sau này tôi mới kể cho một vài người thân thiết tin tưởng biết, là khi đó tôi bị trầm cảm sau sinh, và những sản phẩm sáng tạo này là cách để tôi giải tỏa tâm trạng của mình.
Ở thời điểm đó, tôi là người đưa ra quyết định sẽ ở nhà để chăm con vì khi đó tôi tin là giai đoạn 2 năm đầu thì không ai có thể chăm sóc con tốt bằng mẹ. Khi đó cũng đã có sự chuẩn bị về mặt tài chính nên tôi đã chuẩn bị cho mình tâm thế sẵn sàng làm bà mẹ ở nhà chăm con toàn thời gian trong ít nhất 2 năm. Tôi lên mạng lùng sục đọc các thể loại tài liệu, nhồi nhét cho mình biết bao nhiêu là kiến thức về cách làm mẹ, háo hức và hăm hở bước vào giai đoạn chăm con với tâm thế của một bà mẹ hoàn hảo “biết tuốt”, hừng hực quyết tâm nuôi dạy nên một đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh tự lập giỏi giang, thông minh xuất chúng hơn người.
Và rồi tôi bị tạt hết gáo nước lạnh này đến gáo nước khác.
Tôi nghĩ ai đã từng làm mẹ lần đầu tiên đều sẽ hiểu cái cảm giác mỗi khi con đau ốm, biếng ăn, sụt cân, con khó chịu mè nheo, v.v…mà khi đó bao nhiêu kiến thức nuôi dạy con đã đọc được cũng không đủ để làm dịu đi cái cảm giác lúng túng, bối rối, lo lắng và áp lực không biết phải làm như thế nào mới là đúng, mới là tốt nhất cho con. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Và điều gì còn tệ hơn nữa? Những lúc như vậy, tôi còn tự làm cho mình cảm thấy tệ hơn khi nói với mình “Đã quyết định không đi làm để ở nhà chăm con, tức là đã không kiếm ra tiền rồi, mà chăm con cũng không ra hồn nữa, vậy thì mình làm được cái gì ra hồn đây?”. Thời điểm sinh con xong, tôi lên 8kg so với trước khi sinh con, và vì chủ yếu chỉ ở nhà chăm con nên lúc nào cũng chỉ mặc mấy bộ quần áo ở nhà lôi thôi lếch thếch, và khỏi phải nói, mỗi khi nhìn mình trong gương, tôi lại tiếp tục nói với mình: “Mình là một đứa vô dụng xấu xí chả làm được cái gì ra hồn”.
Khi con đến tuổi ăn dặm, tôi tìm ra cách để giải tỏa tâm trạng là trang trí đồ ăn của con thành các hình ảnh sinh động, với hi vọng giúp con hứng thú ăn tốt hơn, nhân tiện chụp hình post lên Facebook tìm kiếm những lời khen, hi vọng giúp cho bản thân mình cảm thấy giá trị hơn. Trái với kì vọng của tôi, mặc dù nhận được bao nhiêu là lời khen, nhưng mỗi khi nhìn vào sản phẩm mình làm ra, tôi chỉ thấy chỗ này chưa đẹp, chỗ kia chưa ổn, nhìn hình này chưa được hoàn hảo lắm, vẫn hơi xấu thì phải…tôi không hề hài lòng với các tác phẩm của mình mà chỉ nhìn thấy những chỗ chưa được. Rồi chưa kể, có những ngày con khó chịu trong người, nhìn vào đĩa đồ ăn bắt mắt nhưng cũng chỉ thò tay vào quậy phá và không chịu ăn gì, tôi lại càng cảm thấy khó chịu và áp lực phải tìm cách làm sao cho tốt hơn, làm hình gì đẹp hơn, làm sao để con chịu ăn hơn. Và việc post hình lên FB và nhận được những lời khen cũng khiến tôi cảm thấy áp lực phải tiếp tục nghĩ và làm ra thêm những tác phẩm khác để còn post lên, để còn được khen, để còn được thấy mình có chút giá trị. Và tôi lại tiếp tục nói với bản thân “Nếu mà không thể làm được cái gì đẹp hơn nữa thì tôi đúng là một đứa hết sức vô dụng rồi.” Và cứ thế, cộng thêm việc thay đổi hóc-môn sau sinh và ít có cơ hội ra ngoài gặp gỡ bạn bè tiếp xúc nói chuyện, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm gần một năm trời, luôn luôn mang một cảm giác ngực bị đè nặng, thường xuyên suy nghĩ mình là một người vô dụng, bản thân không có giá trị gì và không xứng đáng được yêu thương.
Tua nhanh đến thời điểm 8 năm sau, chính là hiện tại (viết đến đây tự dưng tôi nghĩ tới mấy clip hiện ra hình ảnh với giọng đọc “two thousand years later”), giờ đây tôi đã dần hiểu hơn lý do vì sao tôi rơi vào trạng thái trầm cảm khi đó, ngoài việc thay đổi hoc-môn ra.
Tôi không rõ là có một bộ quy chuẩn nào định nghĩa về một “người phụ nữ Việt Nam hoàn hảo” hay không. Thế nhưng kể từ khi tôi bắt đầu biết quan sát và nhận thức về thế giới quanh mình, tôi thấy những người phụ nữ xung quanh tôi dường như ai cũng đều có một áp lực vô hình nào đó để đạt được một vài, hoặc thậm chí là tất cả các quy chuẩn: có ngoại hình đẹp (nhất dáng nhì da gì gì đó), biết nói chuyện khéo léo, cư xử dịu dàng đúng mực (ông bà hay nói là đi nhẹ nói khẽ cười duyên), biết quan tâm chăm lo cho người khác, đặc biệt là những người trong gia đình như con cái, chồng, bố mẹ, ông bà, anh chị em họ hàng cô dì chú bác, tổ tông nhà mình rồi gia đình, họ hàng nhà chồng…Rồi lớn hơn một chút, tôi lại thấy ngoài những quy chuẩn đó, người phụ nữ cũng còn phải có thêm những “mục tiêu” trong đời phải hoàn thành: 22 tuổi thì phải tốt nghiệp đại học, sau đó trước 30 tuổi thì phải lấy chồng sinh con, và phải sinh cho đủ hai đứa cho có nếp có tẻ, rồi ngoài ra còn phải có công việc ổn định, và nếu có thể thăng chức và đặc biệt là nếu tầm năm 35-40 tuổi mà có thể biết làm liều, đứng ra kinh doanh một cái gì đó riêng, tự làm chủ cho chính mình, cùng lúc đó thì vẫn duy trì được lối ứng xử ăn nói khéo léo, rồi dành đủ thời gian chăm sóc gia đình, lễ tết giỗ chạp gì cũng đều chuẩn bị chăm lo chu đáo đầy đủ, xong lại có thời gian đi tập gym, đi tập yoga thiền định, duy trì vóc dáng, sống đời an nhiên thanh thản…thì thôi rồi, phải nói là tuyệt vời ông mặt trời, một người phụ nữ hoàn hảo không còn chỗ nào để chê, cuộc đời cứ thế mà gọi là viên mãn, ngày ngày chụp hình post FB ngồi đếm like xem được bao nhiêu người nhìn vào mà ngưỡng mộ để noi theo, hoặc cũng có khi là được ganh tị để trở thành chủ đề bàn tán nói xấu.
Và cứ thế, mặc dù bản thân cứ lờ mờ cảm thấy “có gì đó sai sai”, tôi vẫn lớn lên với cái áp lực phải theo đuổi hình ảnh một người phụ nữ “hoàn hảo”. Tôi không chắc chắn điều mình muốn là gì, giá trị mà tôi theo đuổi là gì, tôi cứ nghĩ là cứ cố gắng ép mình chạy theo những quy chuẩn mà mọi người xung quanh tôi cũng đang làm theo thì tôi sẽ cảm thấy bản thân mình có giá trị. Và chính những suy nghĩ đó khiến cho tôi cảm thấy mình có cố gắng bao nhiêu cũng không đủ: không đủ đẹp, không đủ khéo léo, không đủ thông minh, không đủ hiểu biết, không đủ thành đạt, không đủ giàu có, không đủ hạnh phúc v.v…luôn luôn cảm thấy mình không đủ.
Giờ đây, khi tôi đã bắt đầu ra khỏi trạng thái “lờ mờ” đó, tôi đã hiểu hơn về tôi, hiểu hơn về những gì mình coi là giá trị của bản thân.
Tôi không muốn trách móc hay lên án việc xã hội Việt Nam có những quy chuẩn này kia gây ra những áp lực cho người phụ nữ, nhưng thật lòng thì tôi vẫn thấy đúng là có những quan điểm đã quá lỗi thời rồi. Tôi đã thấy có những người xung quanh tôi, trong đó có tôi, không chịu chấp nhận lối sống theo quan niệm truyền thống xưa nay về việc kết hôn, sinh con, nuôi dạy con, cho đến việc ly thân, ly hôn, theo đuổi công việc, sự nghiệp, v.v…Và tôi cũng thấy những người xung quanh tôi, bạn bè, đồng nghiệp, trẻ hơn tôi rất nhiều, vẫn đang phải vật lộn đấu tranh tư tưởng để có thể được sống cuộc sống theo ý muốn của bản thân hay phải sống theo kỳ vọng của gia đình, họ hàng. Tôi cũng đã nhìn thấy những người, trẻ, trung niên, hay cả những người lớn thuộc thế hệ bố mẹ tôi, phải vật lộn đấu tranh với căn bệnh trầm cảm, và mặc dù tôi không dám khẳng định chắc chắn, nhưng tôi nghĩ lý do cũng một phần là vì họ cảm thấy bản thân mình “vô dụng” vì không thể cố gắng sống cho đúng với kỳ vọng, quy chuẩn của gia đình và xã hội.
Tôi cũng không muốn kể về hành trình tôi vượt ra khỏi giai đoạn trầm cảm của tôi như thế nào (hoặc có thể một ngày nào đó khác có tâm trạng thì tôi sẽ lại viết ra).
Đối với tôi giờ đây, chỉ cần mỗi ngày được làm chủ cuộc sống của bản thân, lắng nghe bản thân mình muốn gì và hiểu rằng mỗi hành động và quyết định mình đưa ra đều xuất phát từ lựa chọn và mong muốn của bản thân, đó chính là cuộc sống có ý nghĩa. Quan tâm chăm sóc gia đình, làm tốt công việc, dành thời gian gặp gỡ bạn bè, giao lưu gặp gỡ những người bạn mới, dành thời gian chăm sóc bản thân, học hỏi thêm những kĩ năng, kiến thức mới, làm được điều gì đó đóng góp cho cộng đồng, tất cả đều quan trọng đối với tôi. Nhưng giờ đây, thay vì cố ép mình phải chạy theo những tiêu chuẩn, cột mốc mà tôi tự cho là mình phải chạy theo như trước đây, mỗi ngày tôi chỉ tự hỏi mình có thể làm được việc gì trong ngày hôm nay, trong khả năng của mình, với những gì mình đang có ở hiện tại, để đóng góp vào những điều mình coi là quan trọng trong cuộc sống, như vậy là đủ.
Tôi không nghĩ là cuộc sống của tôi đã dễ dàng hơn, có những ngày trôi qua vẫn khó khăn hơn một số ngày khác, có những lúc tôi thấy mình tỉnh táo và suy nghĩ sáng suốt, có những khi tôi lại thấy áp lực, rối bời không biết phải làm gì. Có những ngày tôi thấy vui vẻ và minh mẫn, làm tốt việc của mình và sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhưng cũng có những ngày tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán nản, cần được giúp đỡ, hoặc chỉ muốn được ở một mình. Thế nhưng, tôi thật sự cảm thấy viên mãn.
Tôi thấy viên mãn vì tôi hiểu ra rằng tôi đang sống cuộc sống mà mỗi ngày trôi qua, những gì tôi nói, những điều tôi làm, đều là những lựa chọn của bản thân, xuất phát từ chính những mong muốn của bản thân tôi. Tôi thấy viên mãn vì tôi đang được sống cuộc sống mà tôi được trải nghiệm, được học hỏi, được yêu thương, được giúp đỡ và có khả năng giúp đỡ người khác.
Tôi vẫn thấy mình có đầy thiếu sót, nhưng tôi cũng không còn bắt bản thân mình phải “hoàn hảo” nữa. Tôi vẫn trải qua rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn buồn, khó chịu, tức giận, lo lắng, sợ hãi, thất vọng, cũng như vui vẻ, nhẹ nhàng, hi vọng, bình an, vẫn có lúc cảm thấy áp lực và rơi vào cảm giác “có lỗi” khi thấy mình làm chưa tốt một việc gì đó, đặc biệt là trong vai trò làm mẹ. Nhưng tôi không còn bắt mình cùng một lúc phải hoàn thành được hết tất cả các vai trò, nghĩa vụ của mình, không còn nói với bản thân “Mình là đứa vô dụng” nữa.
Và trên tất cả, tôi vẫn luôn tràn trề hi vọng, bởi vì mỗi ngày lại là một ngày mới.
Sài Gòn, 5/12/2022


Leave a comment